TRANG CHỦ / Blog du lịch / Tham quan Chùa Giác Lâm – Cổ tự nổi tiếng tại Sài Gòn, để hiểu hơn tâm hồn người Việt

Tham quan Chùa Giác Lâm – Cổ tự nổi tiếng tại Sài Gòn, để hiểu hơn tâm hồn người Việt

Trong những ngày bận rộn gặp gỡ khách hàng khi trở lại Việt Nam, tôi đã cố gắng tham quan một số chùa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Như đã nói, tôi quan tâm đến tư tưởng Phật giáo tác động thế nào với quan niệm sống của người Việt.

Bởi vì trong quá trình tiếp xúc, những người bạn Việt Nam của tôi hay nói về nghiệp, tạo nghiệp, chuyện nhân - quả kể cả trong làm ăn, tư tưởng buông bỏ khi gặp điều trái ý… Nhất là xem xong show À Ố… tôi nghĩ rằng người Việt chịu tác động khá nhiều trong các quan niệm của đạo Phật.
 

NGƯỜI VIỆT NGÀY CÀNG MỘ ĐẠO, SỐNG “CHẬM” HƠN NHỜ ĐẠO PHẬT
 

Khi chúng tôi bàn một số vấn đề trong quá trình làm việc với đối tác, người chúng tôi tiếp xúc nhiều là bà Hoa, bà hay nói câu “Thôi tùy duyên”. Thật lạ, người phụ nữ này trong quá trình thuyết phục khách hay đấu tranh với khách hàng, lại để cho một phần công việc trôi theo một thế lực huyền bí nào đó định đoạn. Với người phương Tây chúng tôi, điều đó thật kỳ quặc.

Thế nhưng, bà Hoa giải thích, theo thuyết nhà Phật, mọi thứ đều có “cơ duyên” liên quan đến nhau, kiếp này hay kiếp nào đó… Tôi không hiểu. Bà Hoa cho rằng, ngay cả việc chúng tôi gặp nhau, làm việc chung, giúp đỡ nhau, thì có là có duyên với nhau. “Chắc kiếp trước chúng ta đã gặp nhau, có gì đó nợ nần, thế nên kiếp này phải trả nợ nần đó mà gặp nhau, gặp cả những người bạn của tôi nữa”, bà Hoa nói vậy.
 

Vì thế, trong làm ăn, quan niệm của bà cũng tùy duyên, có những khách hàng chúng tôi cố gắng thuyết phục, việc tưởng như đã đi đến kết luận là sẽ xong, chỉ còn chờ ký hợp đồng, thế nhưng vì lý do gì đó lại hỏng ở phút cuối và khách hàng từ chối, tôi thì cáu kỉnh nhưng bà Hoa sau cái chau mày khó chịu thì lại thở dài, chắc không có duyên làm với nhau.

Tôi quan sát, với những người chịu sự tác động của đạo Phật thì sự tranh giành trong công việc không quyết liệt, dường như họ sống chậm lại, không muốn gây tổn thất cho những người xung quanh và cả khách hàng của mình. Điều này thật lạ lẫm với tôi.
 

Bà Hoa kể, trước đây bà không tin vào những điều tâm linh. Một lần, vào năm 2003 bà có dịp viếng chùa Hương, thầy trụ trì mới lên thay là Thích Minh Hiền khi tiếp chuyện đã nói rằng, rồi đây bà sẽ nghiêng theo đạo Phật vì có “căn”. Mặc dù nghe giải thích nhiều về “căn”, tôi cũng không hiểu. Chỉ biết rằng, bà nói đó là duyên trời định, nó là nghiệp báo từ kiếp trước của bà. Và bà kể rằng phải nhiều năm sau, hình như sau đó khoảng 5 năm, qua vài biến cố trong cuộc sống, bà đã nghiêng về những triết lý của đạo Phật, coi đó như sự giải thoát về tư tưởng, để chấp nhận mọi thứ và sống đơn giản dễ dàng hơn.

Chúng tôi được đi dự một số buối hầu đồng để hiểu một nền văn hóa tôn thờ Mẫu (mẹ - phụ nữ) của người Việt cổ. Bà Hoa cũng dẫn chúng tôi đến viếng một số chùa nổi tiếng trên địa bàn Sài Gòn như chùa Phổ Quang, Chùa Pháp Hoa, chùa Vĩnh Nghiêm… Và một trong những ngôi chùa tôi đến và tìm hiểu kỹ càng, rất ấn tượng vì đó là ngôi chùa thuộc loại cổ nhất tại Sài Gòn, đó là chùa Giác Lâm.
 

CHÙA CỔ GIÁC LÂM – ĐIỂM ĐẾN ĐỂU HIỂU HƠN LỐI SỐNG VÀ VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT
 


 
Thật sự, khi tôi muốn thăm quan một ngôi chùa thật cổ để hiểu hơn về đạo Phật tôi bày tỏ điều này với Tịnh, một người bạn trẻ đang làm việc tại công ty của bà Hoa. Tịnh liền gửi cho tôi một bản danh sách về những chùa nổi tiếng trong thành phố. Sau một hồi thảo luận với nhau, chúng tôi quyết định sẽ cùng đi chùa Giác Lâm, một ngôi chùa cổ rất đẹp và nổi tiếng.

Chiều hôm sau, chúng tôi đã có mặt ngay trước cổng chùa. Mặc dù cách cổng đã được phục dựng lại, nhưng nó vẫn mang trong mình phong cách của kiến trúc truyền thống phương Đông. Khi nhìn vào cánh cổng, tôi đã phần nào cảm nhận được không khí trang nghiêm của ngôi chùa này.
 
Chúng tôi vào trong chùa và đi lần lượt hết mọi cảnh điểm với sự hướng dẫn của Tịnh cùng hai người bạn thân. Lúc đầu tôi khá thắc mắc, dường như ngôi chùa có không ít chi tiết giống các ngôi chùa của người Trung Hoa. Giải thích về điều này, Tịnh đã nói rằng vào những thời kỳ trước đó của lịch sử, vì nhiều lý do, người Hoa di cư khá nhiều sang Việt Nam. Họ cũng mang theo những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và những nghệ thuật kiến trúc sang đất nước này.

Tuy vậy,  chùa Giác Lâm vẫn mang đậm nét của người Việt Nam, không chỉ là qua những lần tu sửa, mà còn qua cung cách sinh hoạt của người dân và Phật tử tại đây.
 

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Bảo tháp Xá Lợi. Tòa tháp được xây theo kiểu hình lục giác với 7 tầng, nhìn rất hài hòa và chắc chắn. Đây là nơi được dùng để thờ chư Phật và một số vị thần, mỗi tầng sẽ thờ những vị khác nhau. Nếu đến đây vào các ngày lễ, du khách mới có thể được phép vào trong để tham quan, tôi hơi tiếc về điều này.

Những người bạn còn đưa tôi đi xem các bức tượng lớn trong chùa từ tượng Phật Thích Ca, Tượng Bồ Tát cho đến tượng Phật Di Lặc... Mỗi vị đều toát lên một vẻ uy nghiêm, hiền từ và thông tuệ. Tôi cũng học được cách lễ Phật theo đúng chuẩn mực của người Việt Nam, với một sự thành kính và trang trọng.
 

Kế tiếp, chúng tôi tham quan khu Chánh điện của Chùa. Nhìn từ xa, công trình này giống như một ngôi nhà truyền thống với bốn cột chính. Bên trong  khá rộng và sâu, có nhiều cột khắc câu đối thiếp vàng, các cửa võng cũng được thiếp vàng và chạm trổ những linh vật truyền thống.

Trong Chánh điện cũng thờ nhiều tượng thần và Phật. Đây cũng là nơi các Phật tử cầu nguyện và làm lễ mỗi ngày. Chúng tôi đứng bên ngoài điện và quan sát các Phật tử đang đọc kinh, không khí thật trang nghiêm và yên tĩnh. Bức tường bên phải Chánh điện là bức tranh vẽ cảnh thập điện Diêm Vương, nơi con người sẽ phải trả giá cho những điều không tốt mà họ đã làm trong cuộc sống của họ.
 

Nhìn những bức tranh này tôi hiểu điều bà Hoa nói về luật nhân quả, và nhiều người Việt Nam cũng như người phương Đông luôn tin tưởng rằng làm việc gì cũng có nhân - quả. Có rất nhiều cuốn giáo lý Phật giáo khác nhau nói về luật nhân – quả,  nhưng tất cả đều có nội dung hướng con người đến với những giá trị chân, thiện, mỹ.

Sau chánh điện là một cái am nhỏ thờ Bồ Tát. Nếu đến chỗ này, những người khách cũng có thể xin một quẻ bói (gọi theo người Việt là xin xăm) để xem số phận của mình trong năm. Tôi đã thử và được một quẻ khá tốt. Chúng tôi cũng không quên đến Vườn Tháp Tổ bên cạnh, nơi tưởng niệm các vị tăng sĩ và các vị tổ trong chùa.
 

Một điều thú vị là trong các kiến trúc của châu Á nói chung và chùa chiền nói riêng, hình ảnh con rồng xuất hiện khá nhiều. Một người bạn đã cho tôi biết rằng trong quan niệm của người phương Đông, rồng là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Lạc Long Quân, một trong những vị thần tối cao của người Việt Nam cũng là rồng.

Khuân viên chùa cho nuôi rất nhiều động vật nhỏ như chim và cá, xung quanh cũng được trồng rất nhiều cây xanh và bố trí các ghế đá để nghỉ chân. Phía sau chùa là không gian sinh hoạt thường ngày của người dân cùng các Phật tử. Người ta đến chùa không chỉ để niệm Phật mà còn đến để tìm một không gian tĩnh mịch giữa lòng thành phố để cho tâm hồn thư thái hơn.

Quả thật, chuyến tham quan tại chùa Giác Lâm, tôi lại biết thêm về vẻ đẹp muôn sắc muôn màu của đất nước này, bên cạnh đó là những người bạn rất đỗi nhiệt tình, chân thành và sâu sắc, tôi càng yêu mến đất nước này hơn.   

ROBERTO BARATELLA